Home » Sức khỏe, Tiêu biểu sideshow » Nhà nghiên cứu khoa học trải nghiệm lời tiên đoán “cô sẽ được tặng một quyển sách quý hơn kim cương”

Cô Khúc Bảo Vân hiện đang làm việc tại “Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người”, đây là Viện nghiên cứu trực thuộc “Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam” có nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng các khả năng đặc biệt của con người.

vien-nghien-cuu-tiem-nang-con-nguoi

Ảnh cesti.gov.vn

Dù ở trong môi trường nghiên cứu và có điều kiện tiếp xúc với hấu hết những người có khả năng đặc biệt cũng như các nhà ngoại cảm, nhưng cô vẫn có nhiều khúc mắc không sao lý giải được.

Vá cho đến một ngày cô được một đồng nghiệp tặng cho một quyển sách quý, cô chia sẻ như sau:

 “Câu chuyện bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều của một ngày đầu xuân  tết âm lịch năm 2016 , tôi đã được một người bạn rủ đi xem bói đầu năm, vì bạn tôi biết tôi đang làm việc tại Viện nghiên cứu về tiềm năng con người nên sẽ hiểu được phần nào về khả năng đặc biệt của những người làm được những việc dị thường này. Tôi đồng  ý đi với tâm trạng cũng không tin người xem bói đó có khả năng không, bởi trong số những người có khả năng đặc biệt của Viện tiềm năng không có tên cậu ta. Khi bước vào phòng làm việc của cậu đó, được nghe về thân phận của cậu, đang là giảng viên trường Đại học Kiến trúc và là người nghiên cứu rất sâu về tử vi, ngoài tử vi còn có những khả năng hiểu và nhận thông tin qua trực giác. Tôi bắt đầu nghe cậu phán.

Ngoài những điều mà một số người làm việc tại Viện tiềm năng đã nói cho tôi biết, cậu còn nói rằng: “năm nay đặc biệt là chị sẽ được một người tặng cho một quyển sách cổ, quyển sách này em không biết là sách gì mà rất quý, đá quý kim cương cũng không bằng chị ạ, từ trước tới giờ em chưa thấy quyển sách nào giá trị như vậy, và đặc biệt năm nay và sang năm 2017 chị chỉ thích nghiên cứu sách này và tập luyện mà thôi”. Sau khi cậu phán câu này, tôi không hề nghĩ quyển sách mà mình sẽ có lại giá trị đến thế, mà lại nghĩ hay ai cho mình quyển sách về sơ đồ kho vàng chăng, và câu chuyện đến đó thì tôi cũng chẳng cần ghi nhớ làm gì.

Khoảng tháng hai âm lịch, khi tôi đến Viện tiềm năng, một cậu cùng làm trong cơ quan có hỏi tôi dạo này chị có tập gì không. Tôi có kể cho cậu ta, tôi đang tập dịch cân kinh, kết quả cũng rất tốt, tôi còn muốn cậu ta hiểu và tập môn này. Nhưng cậu lại đưa cho tôi một quyển sách nhỏ tựa đề “Chuyển Pháp Luân” của môn khí công là Pháp Luân Công, và cậu giải thích lợi ích của pháp môn này, rất vi diệu, tôi cầm sách giở xem với tâm trạng chưa hiểu gì hết, nhưng vẫn hứa “sẽ nghiên cứu  quyển sách này, nếu thấy hay thì sẽ tập”.

Pháp Luân Công ở Hà Nội (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên VN)

Pháp Luân Công ở Hà Nội (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên VN)

Lúc đó tôi đang nghiên cứu bộ sách của ông Mundasep, bác sỹ mổ mắt người Nga, nghiên cứu về vùng đất bí ẩn Tây Tạng, đối với tôi những quyển sách của vị bác sỹ này viết về vùng nghiên cứu đó cũng rất hay rất thực, đó là những trải nghiệm thực tế của ông.

Sau khi đọc hết bộ sách đó tôi đang còn nhờ anh Hùng, giám đốc Thái Hà Book mua giúp tôi một số đầu sách của các nhà ngoại cảm nổi tiếng trên thế giới, vì tôi muốn tìm hiểu xem những việc mà các nhà ngoại cảm Việt Nam làm với các nhà ngoại cảm trên thế giới có gì khác nhau, dù sao thì tôi cũng đã đồng hành theo chân các nhà ngoại cảm Việt Nam 20 năm rồi, cũng bởi một điều tuy tâm linh huyền bí nhưng cũng lại hiện hữu, và thật giả cứ lộn tùng phèo hết cả, càng nghiên cứu thì lại càng chẳng hiểu gì. Tôi đã đọc rất nhiều sách về khoa học tâm linh, cứ có được một món tiền do mình kiếm được, là tôi lại tự thưởng cho mình mua một quyển sách về môn khoa học này, thế mà cũng chỉ hiểu rất sơ đẳng về những việc mình đã gặp mà thôi,  thật lòng như vậy đấy, cho tới khi …

Tôi bắt đầu xem tới quyển sách “Chuyển Pháp Luân” mà đã được tặng. Tôi đã đọc say mê, cảm giác chưa bao giờ có được từng chữ như thấm vào da thịt tế bào của mình như vậy, tôi hiểu được đây đúng là quyển sách quý. Tôi bắt  đầu thói quen lấy bút gạch chân những câu đặc sắc, nhưng càng đọc lại càng gạch chân, đánh dấu thành kín hết cả quyển. Sau này tôi mới biết là không được viết vào sách. Tôi đã đọc một mạch đến gần 1 giờ sáng, nhưng cũng vẫn kịp gọi cho cậu cùng cơ quan xin tặng thêm sách và tôi đã được cậu tặng cho cả một bộ sách vô cùng chân quý.

chuyen-phap-luan

Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan xếp thành hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Ảnh minghui.org

Sau khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” tôi bắt đầu tu luyện với tâm thái kính trọng Sư Phụ và hiểu được đây là một Đại Sư vĩ đại, một nhà khoa học tâm linh chân chính, thật đáng ngưỡng mộ, tôi tin là tôi đã tìm được người thầy vĩ đại, và trách mình sao mà biết muộn thế. Tôi đã bắt đầu tu luyện, hàng ngày đọc sách và luyện công. Một hôm, tôi đang trên đường về nhà thì một ô tô đi cùng chiều lăn thẳng bánh xe lên chân của tôi, bánh xe nghiền lên chân tôi lúc đó tôi quá đau và xỉu đi, Khi  mọi người khiêng tôi vào vệ đường, anh lái xe lúc đó cũng khiêng dùm tôi vào vệ đường, mọi người quát anh ta cho tôi đi cấp cứu ngay đi, vì chân tôi lúc đó sưng rất to, toàn bộ lòng bàn chân đen sì vì chảy máu trong. Nhớ lời Sư phụ dặn, tôi từ chối lời đề nghị của anh ta đưa đi bệnh viện, tôi gọi tắc xi và nhờ người khênh lên tắc xi trở về. Những ngày đầu, tôi phải ngồi xe lăn không đứng, đi lại được, đi vệ sinh thật là khó khăn, mỗi một ngày lại sưng to thêm, tôi không uống thuốc hay đi khám khiến cả gia đình tôi, chồng con rất lo lắng, thay vì mỗi ngày đọc sách một lần thì tôi đọc hai lần, còn tập luyện vẫn dậy đúng 5 giờ kém để luyện, mặc dù người đang sốt cao, sáng luyện chiều luyện ngày hai lần. Quả nhiên mỗi lần tập xong đỡ trông thấy, sau một tuần tôi đã ra điểm luyện công tập trung, và sau hai tháng tôi khỏi hẳn. Một điều nữa khi tôi ngủ tự nhiên thức giấc do chân đau, có một luồng khí rất nóng tỏa xung quanh chân của tôi mấy chục giây, tôi thấy chân của tôi cực kỳ nhẹ không có cảm giác bị đau nữa, thật vi diệu. Trước khi tôi tu luyện, trong người tôi rất nhiều thứ bệnh, thoái hóa đốt sống cổ, tay gần như tê liệt không nhấc lên được, đại tràng mấy chục năm, huyết áp thấp, thỉnh thoảng ngất ngây như say rượu, u xơ tử cung, vôi hóa đốt sống cổ to bằng cái chén uống nước, tất cả những bệnh đó đã được tịnh hóa khỏi hết.

Trải qua mấy chục năm gần gũi và làm việc với các nhà ngoại cảm, nghe họ nói, tưởng là hiểu được thế giới tâm linh, hiểu được những việc mà họ đang làm, nhưng càng làm thì lại càng xuất hiện mâu thuẫn không giải thích được. Khi nghiên cứu các nhà ngoại cảm trên thế giới cũng vẫn thấy mâu thuẫn với thực tế trải nghiệm. Cho đến nay mới hiểu được thế giới quan, nhân sinh quan, và vũ trụ quan”

Viết theo câu chuyện của cô Khúc Bảo Vân


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc