Home » Kinh doanh » Lịch sử mì ăn liền (P2): Những con người từ bỏ lợi ích, giúp cứu đói ở Hàn Quốc

Hàn Quốc sau nội chiến là một trong những nước nghèo đói nhất thế giới, dân chúng phải xếp hàng dài chờ ăn món “cháo lợn” cầm hơi, trong khi chính phủ không có được chính sách giúp dân hiệu quả, thì có những con người từ bỏ lợi ích cá nhân quyết đem mì ăn liền đến Hàn Quốc cứu đói.

Người Nhật tiếp nhận mì ăn liền

Năm 1950 Ando Momofuku nảy ra ý tưởng tạo ra mì ăn liền là bởi thấy từng đoàn hàng dài người Nhật xếp hàng ở cửa hàng để chờ ăn 1 bát mì, việc có mì ăn liền sẽ giúp dân Nhật rất nhiều khi đang đói khổ vì thiếu thốn lương thực.

Nhưng đến năm 1958 khi sản phẩm mì ăn liền đầu tiên ra đời thì khi đó thì Nhật Bản đã qua giai đoạn khó khăn, đời sống dân chúng cũng khá hơn, người Nhật không cần lúa mì viện trợ từ Mỹ.

Nhưng nước Mỹ đang thời kỳ bội thu lúa mì, và cần đồng minh “giải cứu” lúa mì dư thừa này, Nhật Bản vẫn nhập khẩu lúa mì này với giá thấp, số lúa mì này được làm thành bột và nướng thành bánh mì. Nhưng người Nhật đã quen ăn cơm và mì sợi, bánh mì được xem là đồ ăn vặt và chỉ dùng để ăn thêm.

Mặt khác để ăn bánh mì thì mỗi gia đình phải sắm thêm lò nướng, nên người Nhật dễ tiếp nhật mì sợi hơn là bánh mì.

Vì thế mà bột mì thay vì bị ép nướng thành bánh mì kiểu tây, được Ando biến thành mì sợi làm mì ăn liền, đúng với thói quen ăn uống của người Nhật.

Ban đầu người Nhật chưa quen với mì ăn liền, nhưng khi phát hiện ra loại mì này bảo quản được rất lâu thì số lượng người mua cứ tăng dần, các đơn hàng ngày càng nhiều.

Dần dần người Nhật đã quen dùng và nhà nào cũng đều dùng mí ăn liền Chikin Ramen. Nhiều người đến gặp Ando hỏi về cách làm loại mì này, ông nhiệt tình chia sẻ mà không dấu gì.

Vì việc sản xuất mì ăn liền không quá phức tạp nên nhiều người cũng sản xuất, nhiều sản phẩm mì ăn liền khác cũng ra đời nhưng nhìn chung chất lượng không bằng mì Chikin Ramen của Ando Momofuku.

Nhiều công ty còn làm hàng giả cho giống rồi lấy cả nhãn “Chicken Ramen” cho sản phẩm của họ, những sản phẩm giả chất lượng kém khiến xuất hiện nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Công ty Nissin của Ando Momofuku phải đi đăng ký thương hiệu, kiểu dáng bao bì và bằng sáng chế phương pháp sản xuất để bảo vệ sản phẩm của mình. Từ đó các hãng sản xuất mì ăn liền của Nhật Bản cũng liên tục cải tiến công nghệ sản xuất.

Năm 1966 Ando Momofuku được nhập quốc tịch Nhật Bản, ông ở Nhật từ rất lâu, lấy vợ người Nhật năm 1945, nhưng đến lúc này mới được nhập quốc tịch.

Hàn Quốc: Một trong những nước nghèo đói nhất thế giới

Hàn Quốc vào đầu những năm 1960 là một trong những nước nghèo đói nhất thế giới khi vừa trải qua cuộc chiến tranh lại phải đối mặt với nạn thiếu lương thực trầm trọng.

Tổng thống Park Chung-Hee muốn có ngoại tệ để phục hồi đất nước, ông thực hiện chính sách dùng lúa mì viện trợ của Mỹ và thức ăn hỗn hợp để cứu dân, còn gạo trong nước ưu tiên xuất khẩu để có ngoại tệ. Tuy nhiên chính sách này gặp khó khăn khi người dân Hàn Quốc thiếu thốn lương thực, vẫn có những người chết đói dù báo chí đưa tin không nhiều, rất nhiều người dân suy dinh dưỡng.

Năm 1961 diễn ra việc ép dân ăn lúa mì thay gạo và dần được triển khai ngày càng sâu rộng.

Từ bỏ chức vụ Tổng giám đốc, lập công ty tìm lương thực cứu dân

Một lần vào năm 1961 Tổng giám đốc công ty Bảo hiểm của Hàn Quốc là Jeon Jung-yun đến chợ Namdaemun ở Seoul, ông thấy đoàn người xếp hàng dài chờ phát cháo nấu với thức ăn thừa của các căn cứ quân sự Mỹ, thứ cháo này được gọi là “cháo lợn”.

Mì ăn liền

Một góc chợ Namdaemun, Seoul, năm 1959. (Ảnh: 한국저작권위원회, Wikipedia, CC)

Là một con người giàu có và thành đạt, tận mắt nhìn thấy nỗi khổ của dân chúng, Jeon Jung-yun quyết định phải hành động ngay để cứu dân, không để một người dân nào phải đói khổ nữa.

Jeon Jung-yun lập tức xin nghỉ việc, từ bỏ chức vị và bổng lộc rất cao lúc đó, rồi lập công ty riêng Samyang.

Năm 1963 Jeon Jung-yun đến nước Nhật, nhìn thấy món mì ăn liền ở đây rất phổ biến, ăn ngon, bảo quản lâu, chỉ cần đổ nước sôi là ăn ngay rất tiện lợi, Jeon Jung-yun mừng rỡ vì biết đây là lời giải cho dân chúng đất nước mình. Ông liền tìm hiểu công nghệ sản xuất, nhưng các công ty ở Nhật đều giữ công nghệ và không bán ra ngoài.

Chuyển giao toàn bộ công nghệ và bí quyết riêng mà không lấy một xu nào

Jeon Jung-yun tìm đến hãng Myojo nhưng Hãng này cũng không đồng ý chuyển nhượng công nghệ. Nhưng khi Jeon Jung-yun nói rõ tình cảnh người dân Hàn Quốc, và nói rằng mục đích muốn làm mì ăn liền là vì để cứu dân chúng.

Nghe được những lời này, chủ tịch hãng Myojo là Okui Kiyosumi quyết định đồng ý chuyển giao công nghệ mặc cho cả ban lãnh đạo và nhân viên công ty đều phản đối.

Sau khi tìm hiểu tin tức và biết dân chúng Hàn Quốc thiếu thốn lương thực, ông Okui Kiyosumi quyết định chuyển giao công nghệ hoàn toàn miễn phí, không thu một đồng nào hết, mục đích là vì cứu đói, mặc cho công ty phản đối.

Jeon Jung-yun làm việc ở nhà máy của Myojo 1 tháng để học vận hành công nghệ làm mì ăn liền. Tuy nhiên công thức nước dùng vốn là linh hồn và là bí mật của Myojo lại không được tiết lộ bởi các lãnh đạo.

Jeon Jung-yun học xong lên máy bay về nước mà chưa có được công thức. Nhưng tại sân bay chủ tịch Okui Kiyosumi đã có mặt không biết từ lúc nào để tiễn ông, chủ tịch Okui trao cho Jeon Jung-yun tài liệu bí mật về công thức nước dùng. Sau này câu chuyện cảm động này mới được lưu truyền rộng rãi.

Jeon Jung-yun về nước nhưng không thể đủ tiền mua dây chuyền sản xuất với giá 60.000 USD, ông phải dựa vào mối quan hệ để xin vay của Bộ Nông nghiệp Mỹ 50.000 USD

Nhờ khoản vay này Jeon Jung-yun mua được dây chuyền sản xuất. Ngày 15/9/1963 những gói mì ăn liền Samyang Ramen lần đầu tiên có mặt ở Hàn Quốc với giá chỉ 10 won, còn rẻ hơn 1 ly cà phê giá 35 won

Jeon Jung-yun vì muốn dân chúng có một tôi mì đủ no, ông làm dùng gói mì nặng 100g thay vì 85g như ở Nhật.

Đặc biệt sự kiện ra mắt này được tổ chức ngay chính khu chợ Namdaemun ở Seoul, ở chính vị trí mà 2 năm trước Jeon đã nhìn thấy đoàn người xếp thành hàng dài để chờ được ăn món “cháo lợn”.

Về hương vị, sản phẩm ban đầu mang phong cách gà kiểu Nhật, nhưng sợi mì được chiên trong mỡ bò, tạo nên vị nước dùng béo ngậy đặc trưng – thứ sau này được coi là “linh hồn” của mì ăn liền Samyang Ramen, định hình bản sắc vị bò của ramyeon Hàn.

Ban đầu người dân chưa quen, thấy sợi mì lạ mắt không giống món ăn nên không mua. Jeon cho dân chúng ăn thử miễn phí, dần dần người dân đã quen, và nhận thấy rằng ăn một tô mì Samyang Ramen no hơn bất kỳ món ăn nào.

Mì Samyang Ramen trở thành cứu cánh cho toàn dân Hàn Quốc, chỉ một gói mì 10 won dân chúng yên tâm không bao giờ đi ngủ với cái bụng đói. Thế nhưng để có kết qủa này Jeon phải gánh chịu những khoản lỗ.

Với giá bán 10 won, trong khi giá vốn là 9,5 won, lại còn phải chịu nhiều chi phí khác nữa. Vì thế mì Samyang Ramen bán được càng nhiều, dân chúng càng no bụng thì Samyang càng lỗ.

Sản phẩm bán được thì cũng có người muốn bán mì ăn liền để kiếm lời, họ trao đổi với Jeon Jung-yun làm mì ăn liền và cùng tăng giá bán. Nhưng Jeon Jung-yun làm mì ăn liền chủ yếu là để cứu dân khỏi đói, ông hiểu rằng nếu nâng giá dân chúng sẽ khó khăn, nhất là người nghèo vì thế ông quyết không nâng giá dù phải lỗ.

Trong thời gian năm 1963, 1964 Jeon phải liên tục bán bớt tài sản của mình để bù vào khoản lỗ của công ty.

Năm 1965 chính phủ mạnh tay bắt dân ăn ngũ cốc hỗn hợp với bột mì viện trợ từ Mỹ nhằm giữ lại gạo mang đi xuất khẩu lấy ngoại tệ, quy định rõ đến trường học và các quán ăn, lại thường xuyên kiểm tra.

Những “ngày không gạo” của chính phủ ngày càng dày đặc hơn, dân chúng không thể làm gì khác ngài việc trông chờ vào những gói mì ăn liền Samyang Ramen, cũng từ đó mì ăn liền bùng nổ ở Hàn Quốc, nhà nào cũng có, mì ăn liền Samyang Ramen trở thành món ăn chính chủ lực không thể thiếu ở Hàn Quốc, giúp cứu đói người Hàn Quốc trong thời điểm vô vàn khó khăn.

Với việc sản lượng tăng bùng nổ, Công ty Samyang cũng bắt đầu có lợi nhuận, tuy nhiên thị trường có thêm công ty là Lotte Industrial (năm 1978 thì đổi tên thành Nongshim) đưa ra sản phẩm là mì ăn liền Lotte Ramyun. Nhưng mì Samyang Ramen vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Đến cuối thập niên 1960 thêm nhiều công ty vào thị trường mì ăn liền, như nấm mọc sau mưa, nhưng thị trường cũng nhanh chóng thanh lọc, từ năm 1970 chỉ còn lại 2 công ty là Samyang dẫn đầu Lotte Industrial theo sau.

(Còn nữa)

Trần Hưng

Theo trthucvn2.net

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc