Home » Thế giới » Chuyện chưa từng biết tới về vụ cướp kim cương lớn nhất thế giới

Phi vụ lớn nhất và sửng sốt nhất thực tế đã xảy ra từ năm 2003 và người ta cũng chỉ biết sâu hơn về nó một chút nhờ sự tiết lộ phần nào của một nhân vật trong cuộc.

Gã trùm bảnh trai

Đôi mắt xanh như biết cười, Leonardo Notarbartolo rảo bước trong phòng chờ của nhà tù, đi đằng sau là một quản ngục trông giống như trợ lý riêng của gã. Dù đang mặc quần áo tù nhân, Notarbartolo vẫn toát ra vẻ quyến rũ đặc trưng của đàn ông Italia.

Tháng 2.2003, Notarbartolo bị bắt vì tội đột nhập vào một kho chứa ngầm nằm dưới Trung tâm kim cương Antwerp, được mệnh danh là “không thể xuyên thủng” và biến mất cùng số tài sản trị giá ít nhất 100 triệu USD.

Bị tuyên phạt 10 năm tù, gã đã luôn khẳng định mình không liên quan gì tới vụ phạm tội. Gã đã giữ im lặng trong nhiều năm kể từ khi bị bắt. Gần đây, gã mới mở miệng thổ lộ câu chuyện thực với phóng viên trang tin Wired: “Tôi có thể là một tên trộm và là một kẻ nói dối”.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 16.2.2003 ở Bỉ, trong một đêm trời quang. Notarbartolo đang đi theo xa lộ E19 ra khỏi Antwerp. Ngồi ở băng ghế sau chiếc Peugeot 307 là một người đàn ông với biệt danh Speedy, thân mình ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Họ đã chưa ngủ trong suốt 2 ngày.

Phi vụ đã diễn ra gần như suôn sẻ và sẽ không thể bị phát hiện, cho tới khi các nhân viên bảo vệ kiểm tra nhà kho trong sáng sớm của tuần tiếp theo. Cả đội khi đó đã trở lại Italia để chia chác số đá quý. Chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Notarbartolo và Speedy giờ chỉ phải đốt các chứng cứ phạm pháp đang nằm trong một chiếc túi rác ở băng ghế sau.

Notarbartolo đánh xe đi vào một con đường đất xa khuất. Từ đây, những người đi xe ngoài xa lộ sẽ không thể nhìn thấy gì. Notarbartolo bảo Speedy ngồi yên rồi rời xe đi thám thính. Gã quyết định sẽ đốt tang chứng tại rìa một chiếc ao nhỏ và quay trở lại chiếc xe để lấy túi.

Nhưng khi tới xe, Notarbartolo không thể tin vào mắt mình. Speedy đã mất bình tĩnh và đang ném toàn bộ những gì có trong túi xuống dưới bụi cây. Giấy tờ, các đoạn băng ghi hình theo gió bay tung tóe; những cọc tiền nằm dưới đất cạnh một chiếc bánh sandwich ăn dở. Dưới ánh đèn pin, bùn đất xung quanh chiếc xe lấp lánh ánh sáng của khoảng một chục viên kim cương nhỏ. Sẽ phải mất tới nhiều giờ để thu gom và thiêu hủy số giấy tờ bay vung vãi kia. “Tôi nghĩ rằng có ai đó đang đến” – Speedy nói và trông anh ta có vẻ hoảng hốt. Hai người vội vã rời đi, bỏ lại đống tang vật ở nơi hoang vắng.

Thủ lĩnh vụ trộm có một không hai: Leonardo Notarbartolo.

“Thiên tài” trộm cắp

Sáng hôm sau, Patrick Peys và Agim De Bruycker choáng váng khi tới Trung tâm kim cương sau khi nhận được một cú điện thoại khẩn cấp nói rằng kho chứa thuộc diện an toàn nhất Thế Giới đã bị đột nhập. Cánh cửa sắt dày tới nửa mét đã mở hờ và bên trong, hơn 100/189 hòm chứa đồ an toàn đã bị phá khóa. Sàn kho chứa đầy các cọc tiền và các hộp nhung. Peys vô tình giẫm vào một chiếc vòng đeo tay nạm kim cương. Những tên trộm đã lấy được quá nhiều, tới mức chúng không thể mang tất cả đi. De Bruycker đã gọi cho trung tâm, đề nghị phát lệnh báo động toàn quốc.

Peys và De Bruycker là những người lãnh đạo đội cảnh sát đặc biệt, lực lượng duy nhất trên thế giới chuyên về kim cương. 80% số kim cương thô của thế giới đã chảy qua quận Kim cương Antwerp – một khu vực nhỏ bé của nước Bỉ, vốn nằm dưới sự giám sát 24/24h của cảnh sát. Tổng cộng các thương vụ buôn bán kim cương lên tới 3 tỉ USD đã được thực hiện ở đây trong năm 2003, chưa bao gồm các thỏa thuận làm ăn ở chợ đen.

Đây cũng là thiên đường của những tên trộm. Năm 2000, Notarbartolo đã thuê một văn phòng nhỏ ở Trung tâm kim cương, trong vai một nhà nhập khẩu kim cương tới từ Turin, Italia. Gã mua các viên kim cương nhỏ, trả tiền mặt, ăn mặc lịch thiệp và sử dụng tiếng Pháp thành thục. Những người buôn bán kim cương không thể ngờ nổi rằng họ mới mời một trong những tên trộm kim cương giỏi nhất thế giới vào trong nội bộ.

Notarbartolo đã thực hiện hàng chục vụ trộm kể từ năm 2000. Gã ra tay không còn là vì tiền, mà bởi sinh ra đã có máu đạo chích chảy trong huyết quản. Phi vụ đầu tiên khi mới 6 tuổi, khi mẹ đẻ sai gã đi mua sữa. Gã trở lại nhà với 5.000 lira – khoảng 8USD. Người bán sữa đang ngủ và gã đã khoắng sạch số tiền có trong các ngăn tủ của ông. Mẹ đẻ đánh cho gã một trận thừa sống thiếu chết, nhưng chẳng hề gì. Notarbartolo đã tìm thấy tiếng gọi của đời mình.

Năm 30 tuổi, gã đã quen với các chuyên gia mở khóa, phá mã két sắt, những bậc thầy vô hiệu hóa hệ thống báo động lẫn đào hầm và một gã đàn ông có thể leo lên mặt tiền của mọi tòa nhà. Phần lớn sống ở gần Turin và nhóm dần có biệt danh Hội trộm Turin. Năng lực đặc biệt của Notarbartolo là sự quyến rũ. Đóng vai một nhà buôn kim hoàn, gã thường được mời vào các văn phòng, nhà xưởng và thậm chí là các kho chứa để kiểm tra hệ thống bên trong. Gã có thể mua vài viên kim cương và để sau đó một tuần hoặc một tháng, sẽ đánh cắp toàn bộ kho chứa của nạn nhân vào giữa đêm.

Mô tả 10 lớp an ninh trong kho chứa kim cương.

Kho chứa không thể bị đột nhập

Lần này, một tay buôn đồ ăn cắp người Do Thái đề nghị với gã hết sức thẳng thắn: Với số tiền ban đầu là 100.000 euro, Notarbartolo có thể cướp Trung tâm kim cương Antwerp hay không?

Gã đã rất chắc chắn rằng câu trả lời là không thể, nhưng vẫn đi vào quận Kim cương với một cây bút thò ra khỏi túi ngực. Đây thực ra là một chiếc máy ảnh số thu nhỏ với khả năng lưu trữ 100 bức ảnh có độ phân giải cao, bởi chụp ảnh bị cấm hoàn toàn trong quận. Trung tâm kim cương là một tòa nhà màu xám, cao 14 tầng trông như pháo đài nằm ở góc phía nam của quận. Nó có một lực lượng an ninh riêng hoạt động ở trung tâm thần kinh nằm gần cửa ra vào. Lối vào bị chắn bởi các cửa quay thép và các du khách sẽ bị bảo vệ chất vấn khi đi vào. Notarbartolo giơ ra chiếc thẻ thuê văn phòng và đi qua. Chiếc máy ảnh của gã cũng nhanh chóng chụp lại những hình ảnh rõ nét.

Gã vào thang máy, tụt xuống hai tầng vào một căn phòng nhỏ, chính là phòng chờ dẫn tới kho chứa. Một cánh cửa thép nặng 3 tấn đang nằm án ngữ ở bức tường đối diện. Riêng cánh cửa này đã có 6 lớp rào an ninh. Để mở nó, người ta phải quay một tổ hợp 4 bộ số, với mỗi bộ số có các con số từ 0-99. Có khoảng 100 triệu khả năng kết hợp các bộ số này.
Các loại máy sẽ vô hiệu trước cánh cửa này. Nó được thiết kế để chịu được 12 giờ khoan liên tiếp không nghỉ. Tuy nhiên ngay khi mũi khoan chạm vào cánh cửa và tạo ra những rung động đầu tiên, một hệ thống báo động dựa trên cảm biến rung động bên trong cửa sẽ kích hoạt.

Quang cảnh bên trong kho chứa của Trung tâm kim cương thế giới Antwerp.

Ngoài ra, cánh cửa còn được bảo vệ bởi một hệ thống khóa từ trường. Hệ thống này hình thành từ 4 tấm nam châm, với 2 đặt trên cánh cửa và 2 ở trong kho. Khi kích hoạt, bất kỳ thay đổi nhỏ nào làm hỏng lưới từ trường nằm giữa các tấm nam châm, như việc người ta mở cửa vào bên trong, sẽ khiến chuông báo động vang lên. Để vô hiệu hóa khóa từ trường này, người ta phải nhập mã vào một bàn phím gần đó. Cuối cùng, cánh cửa sử dụng một chiếc khóa dài tới 0,3 mét, gần như không thể sao chép.

Trong những giờ kinh doanh bình thường, cánh cửa vào hầm chứa sẽ mở toang. Nhưng Notarbartolo không có ý định dùng vũ lực xông vào hầm chứa khi có đông người ở xung quanh và nổ súng để thoát ra ngoài. Bất kỳ vụ đột nhập nào cũng phải thực hiện vào ban đêm, sau khi các tay bảo vệ đã khóa cửa hầm chứa, yêu cầu mọi người ra về và đóng cửa lớn ra vào bằng các cánh cổng thép nặng nề. Ban đêm, chẳng có ai tuần tra trong tòa nhà, bởi các bảo vệ tin tưởng vào hệ thống bảo vệ công nghệ cao của họ.

Notarbartolo nhấn một nút ở cánh cửa thép. Một viên bảo vệ ở tầng trên nhìn qua camera giám sát, nhận ra Notarbartolo và đã mở khóa từ xa. Gã bước vào trong kho chứa. Bên trong là một bầu không khí tĩnh lặng. Nơi này được lắp đầy các cảm biến chuyển động, nhiệt và ánh sáng. Một chiếc camera giám sát chuyển mọi cử động của Notarbartolo ra bên ngoài và mọi hình ảnh đều sẽ bị ghi hình.

Bản thân các hộp chứa đồ trong hầm ngầm cũng làm từ đồng và thép, có chìa khóa và mã khóa riêng để mở. Mỗi hộp này có tới 17.576 khả năng kết hợp mã số.

Notarbartolo mở và đóng lại hòm chứa của gã rồi bước ra ngoài. Nhà kho này là một trong những mục tiêu khó nhằn nhất mà gã từng chứng kiến.

Phi vụ không tưởng

5 tháng sau, tay buôn kim cương gọi trở lại số máy của Notarbartolo để hẹn gặp tại một nhà kho bỏ hoang ở bên ngoài Antwerp. Bên trong là cả một công trình khổng lồ, được che đậy bằng các tấm vải bạt tối màu. Khi bước vào trong công trình, đầu tiên Notarbartolo không biết đó là gì. Nhưng rồi gã đã nhận ra đây là bản sao chính xác tầng hầm của Trung tâm kim cương. Tay buôn kim cương dường như đã chế ra nó từ các bức ảnh mà gã chụp được. Notarbartolo cảm thấy như gã đang ở trong phim.

3 người Italia đứng trong nhà kho giả đang trò chuyện với nhau bỗng im bặt khi gã bước vào. Tay buôn kim cương giới thiệu họ với Notarbartolo. Một có biệt danh Genius (thiên tài), chuyên gia về các hệ thống báo động, có thể vô hiệu hóa bất kỳ hệ thống báo động nào. Nhân vật cao to, cơ bắp là Monster (quái vật), giỏi tới kinh ngạc trong việc phá khóa, xử lý các vấn đề về điện, cơ khí và lái xe. King of Keys (vua của các loại khóa) là nhân vật thứ ba, cao tuổi hơn và khá trầm tính. Tay buôn kim cương nói rằng nhân vật này là một trong những kẻ làm giả khóa giỏi nhất thế giới. Nhiệm vụ của nhân vật này là sao chép lại chiếc chìa khóa gần như không thể sao chép nổi của Trung tâm kim cương. King nói rằng ông ta chỉ cần một đoạn video rõ ràng về chiếc khóa là đủ. Trong khi Notarbartolo đang lưỡng lự thì Genius chen ngang, nói rằng anh ta sẽ giúp.

Tháng 9.2002, một viên bảo vệ bước tới cánh cửa hầm ngầm và bắt đầu tra khóa vào ổ, xoay một vòng. Ngay trên đầu anh ta là một máy ghi hình nhỏ xíu bằng cỡ đầu ngón tay, đã ghi lại gần như mọi hành động. Với mỗi lần anh ta xoay lại hiện lên một con số trong bộ mã, chiếc camera ghi lại hết các hành động và thông qua một ăngten nhỏ, phát hình ảnh ra ngoài. Gần đó, trong một phòng chứa nằm ngay bên cạnh hầm ngầm, một chiếc bình cứu hỏa bình thường đang nằm yên trên bức tường. Nhưng bên trong nó không có chất dập lửa mà là các thiết bị điện tử có nhiệm vụ nhận và ghi lại tín hiệu video từ camera. Khi viên bảo vệ nhập mã xong, anh ta tra chìa khóa vào trong ổ. Chiếc camera ghi lại được một hình ảnh rõ ràng về chiếc khóa trước khi nó biến mất bên trong lỗ khóa để cánh cửa kho chứa mở toang.

Sáng ngày thứ năm – 13.2.2003, chỉ còn 2 ngày trước vụ trộm – các xe chở kim cương đã nối đuôi nhau rầm rập tiến vào Trung tâm kim cương. Ngày tiếp sau đó, Notarbartolo tiến vào trong kho chứa, túi gã chứa một bình xịt gel giữ nếp tóc của phụ nữ để vô hiệu hóa các cảm biến phát hiện nhiệt và chuyển động bên trong kho chứa. Màn xịt gel này đơn giản mà hiệu quả. Chất gel dính vào cảm biến sẽ tạm thời khiến nó không thể đo được nhiệt độ trong phòng và chuông báo động sẽ chỉ vang lên nếu nó phát hiện cả nhiệt tăng lên kèm các chuyển động bất thường. Tuy nhiên, vẫn chẳng ai biết rõ mánh này sẽ sử dụng được trong bao lâu. Một khi Monster vào được trong hầm chứa, gã chỉ có 5 phút hoặc ít hơn để thực sự vô hiệu hóa hệ thống cảm biến trước khi nhiệt độ tăng lên, đâm xuyên qua màn gel mỏng và kích hoạt chuông báo động.

Ra tay chuyên nghiệp

Ngày 15.2.2003, giờ G đã điểm, quận Kim cương hoàn toàn vắng vẻ. Notarbartolo lái chiếc Peugeot 307 tới đường Pelikaanstraat, Monster, Genius, King và Speedy nhanh chóng ra khỏi xe, mang theo các túi lớn. King đã phá khóa một tòa nhà văn phòng và cả nhóm biến mất phía sau cánh cửa. Lúc đó mới nửa đêm. Genius dẫn cả bọn ra khỏi phía sau tòa nhà, tới một khu vườn tư nhân nằm ngay sau Trung tâm kim cương. Đây là một trong số ít điểm trong quận không có camera giám sát.

Sử dụng một chiếc thang được giấu từ trước, Genius leo lên hiên tầng 2. Từng người một, họ đi xuống cầu thang và vào đứng trước cánh cửa dẫn tới hầm chứa. Họ che các camera an ninh bằng các túi nhựa đen rồi bật đèn. Cánh cửa thép đứng im lặng trước họ. Tòa nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Không một tiếng chuông báo động nào vang lên.

Genius rút ra một tấm nhôm tự chế lớn, được dán băng dính hai mặt siêu chắc ở một phía. Gã dán nó vào hai miếng nam châm có nhiệm vụ giúp hình thành lưới bảo vệ từ trường nằm ở phía bên phải của cửa vào kho chứa rồi tháo bỏ các chốt giữ chúng. Hai miếng nam châm đã rời ra, nhưng do bị dính vào tấm nhôm nên chúng vẫn nguyên vị, cho phép Genius từ từ đưa chúng ra khỏi vị trí ban đầu và dịch chuyển vào bức tường nằm cùng một mặt phẳng với cánh cửa kho chứa. Như vậy, các miếng nam châm ở cánh cửa và các miếng nam châm ở bên trong kho vẫn nằm song song với nhau và lưới từ trường do chúng tạo ra không bị phá vỡ, chuông báo động sẽ không thể kích hoạt. Tuy nhiên, vai trò bảo vệ cửa của chúng đã không còn.

Tiếp đó King ra tay. Thông qua các đoạn video thu được, King phát hiện một lỗ hổng an ninh trong quy trình. Đó là tay bảo vệ thường vào nhà vệ sinh trước khi mở cửa kho chứa. Khi vào nhà vệ sinh, những tên trộm đã thấy chiếc chìa khóa xịn vào kho vẫn nằm ở trong. King vớ lấy chiếc chìa khóa, tra vào ổ và chờ Genius bấm mã an ninh thu được. Monster tắt đèn bởi gã không muốn kích hoạt cảm biến ánh sáng có trong kho chứa. Trong bóng tối, King xoay vòng chiếc chìa khóa và xoay tay nắm. Các chốt giữ thu lại và cánh cửa nặng nề mở ra.

Bên ngoài, Notarbartolo ngồi im lặng trước vôlăng. Máy quét cảnh sát của gã không có bất kỳ tín hiệu gì. Còn dưới kho chứa, King bắt đầu phá khóa một cánh cửa nhỏ khác nằm chắn lối cả bọn. Khi cánh cửa vừa mở toang, Monster lao vào trong. Gã không có nhiều thời gian. Như đã tập nhuần nhuyễn nhiều lần trước đây, Monster đi đúng 11 bước vào giữa phòng, chạm tay lên trần và đẩy một tấm vách chắn trần và lát sau các cảm biến trong kho giờ đều đã không còn tác dụng. Họ cẩn thận trùm các túi xốp bên ngoài các cảm biến nhiệt/chuyển động, che các cảm biến ánh sáng bằng băng dính. King lôi ra một loạt chiếc khoan và vam tự chế rồi lần lượt phá các hòm chứa. Mỗi hòm gã chỉ mất chừng 3 phút. 

Những tên trộm lấy tất cả mọi thứ có trong các hòm chứa. Do nhiều lần luyện tập nên cả bọn có thể khoắng đồ trong bóng tối và chỉ bật đèn pin vài giây mỗi lần, đủ để King có thể phá khóa. Nhưng trong những lần ánh sáng lóe lên, chúng vẫn thấy rõ những thứ có trong các túi: Các thanh vàng, hàng trăm cọc tiền các loại, dây chuyền, nữ trang và cả các túi da chứa kim cương. Cả bọn phải kiềm chế lắm mới chống được việc kiểm tra những gì lấy được, bởi họ đang cạn dần thời gian. Đó đã là 5h30 và họ đã mở được tổng cộng 109 hòm chứa. Các con phố sẽ sớm đầy người. Phải mất tới một tiếng đồng hồ để cả nhóm đưa các túi chứa nặng của báu ra ngoài, vượt qua cảm biến hồng ngoại rồi lao tới xe của Notarbartolo.

Sa lưới vì chiếc bánh sandwich

Khi trở về căn hộ của Notarbartolo, cả bọn vui sướng kiểm tra số hàng đã “ăn được”. Nhưng Notarbartolo kể rằng khi gã mở các túi da chứa kim cương, bên trong lại trống rỗng. Một cảm giác lo lắng tràn ngập căn phòng. Chẳng có tí kim cương nào trong đó. Có gì không ổn đã diễn ra. “Chúng ta đã bị giăng bẫy” – Notarbartolo nói.

Notarbartolo tưởng rằng gã sẽ thu được tới 100 triệu USD. Nhưng giờ cả nhóm chỉ còn có 20 triệu USD. Notarbartolo hồi tưởng tới các sự kiện đã diễn ra. Rồi chợt hắn nghi ngờ tay buôn kim cương đã lén chơi bẩn điều gì đó. Rất có thể nhân vật này đã báo cho một nhóm bạn buôn kim cương và rồi tất cả đã rút hết của báu của họ khỏi kho chứa, trước thời điểm nhóm trộm ra tay. Nhờ thủ đoạn này, những gã buôn kim cương kia sẽ có thể đòi số tiền bảo hiểm khổng lồ, trong khi vẫn còn nguyên kim cương bên mình.

Cảm giác bất an nặng trĩu trong lòng, Notarbartolo giải tán cả nhóm rồi cùng Speedy chuồn khỏi Antwerp để về Turin. Mọi chuyện lẽ ra đã ổn thỏa, nếu như Speedy không làm túi chứng cứ vung vãi khắp nơi. Cảnh sát sau đó đã phát hiện túi chứng cứ này và dựa vào một miếng bánh sandwich có ADN của Notarbartolo để lại, họ đã tóm được gã. 

Notarbartolo bị chính quyền Bỉ tuyên phạt 10 năm tù vì tội tổ chức màn trộm kim cương táo bạo; nhưng có điều số kim cương đã bốc hơi đi đâu vẫn là một bí ẩn lớn không có lời giải.   

Theo dantri


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc