Trong danh sách 12 người khai sáng ra nước Nhật được tôn vinh có Matsushita Konosuke, từ đứa trẻ nghèo khổ phải bỏ học đi làm vất vả từ lúc 10 tuổi trở thành “Thần kinh doanh” nổi tiếng của Nhật Bản, ông là người đề quy tắc kinh doanh bằng nhân nghĩa, tự truyện và các bài viết về ông đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới giới kinh doanh Nhật Bản.
>> Cuộc đời “Thần kinh doanh” của Nhật Bản – Matsushita Konosuke (Phần 3)
Năm 1915 được sự giới thiệu của chị gái, Konosuke kết hôn với người vợ là Mumeno, từ đó cuộc đời của ông có người vợ cùng song hành, giúp đỡ ông rất nhiều, chậm chí quyết định sự thành bại của ông về sau này.

Ảnh chụp khoảng năm 1918, người đứng đầu tiên bên trái là Matsushita Konosuke, người đứng ngoài cùng bên phải là vợ ông Mumeno Ảnh: Panasonic Newsroom Global/ Wikipedia/ Public Domain
Nghỉ việc để thực hiện mơ ước tạo ra sản phẩm của chính mình
Konosuke làm việc chăm chỉ tại Công ty Đèn điện Osaka. Trong quá trình làm việc, ông nhận thấy rằng các đầu nối bóng đèn (đui đèn) đang sử dụng lúc đó rất bất tiện và dễ hỏng. Vì vậy, ông đã tự mình thiết kế một loại đui đèn cải tiến – nhỏ gọn hơn, dễ lắp đặt, tiết kiệm vật liệu và an toàn hơn.
Khi sáng kiến cải tiến này được đưa ra thì Công ty không đồng ý, vì cho rằng đây là cải tiến tốt, nhưng người dùng sẽ không cần lắm, vì thế không có gái trị thương mại.
Konosuke cảm thấy thất vọng và muốn nghỉ việc để có thời gian cho sản phẩm của mình. Đến cưới năm 1917 Konosuke quyết định nghỉ việc tại Công ty Điện Osaka nhằm thực hiện ước mơ mở xưởng điện để sản xuất đui bóng đèn. Cha ông cùng một số người đã phản đối, vì với vị trí kiểm soát hưởng mức lương 30 yên hàng tháng, cùng với các khoản thưởng cao, thời đấy là mơ ước của nhiều người.
Nếu không có vợ có lẽ đã đi bán chè cả đời
Sau khi nghỉ việc vào cuối năm 1917, Konosuke quyết định lập xưởng điện, tuy nhiên ông thấy rằng mình chỉ có số vốn 100 yên, với số tiền này ông không thể lập xưởng điện vốn cần rất nhiều chi phí.
Vì thế Konosuke định mở tiệm bán oshiruko (một món chè đậu đỏ ngọt của Nhật) là món ăn mà ông rất thích. Tuy nhiên kế hoạch của ông bị người vợ là Mumeno phản đối, người vợ trẻ cho rằng ông am hiểu về ngành điện thì nên lập công ty điện.
Biết chồng đam mê về điện nhưng không có tiền lập công ty, Mumeno quyết định bán tất cả của hồi môn mới cưới của mình, tất cả quà cưới của họ hàng và bạn bè đều bán hết để có tiền cho chồng thực hiện ước mơ của mình.
Nhờ có sự giúp đỡ hết lòng của vợ mà Konosuke thành lập được Matsushita Seisakusho (Xưởng sản xuất Matsushita).
Nếu không có sự người vợ Mumeno thì Konosuke đã bán chè và có lẽ lịch sử đã không có Panasonic. Sau này trong tự truyện của mình Konosuke có viết rằng: “Nếu vợ tôi không phản đối, có lẽ tôi đã sống cả đời bán oshiruko.”
Nhờ có vợ song hành mà vượt qua khó khăn
Khi chiếc đui bóng đèn điện cải tiến được sản xuất, Konosuke mang đi bán khắp nơi mà không có ai mua, điều này khiến ông nghi ngờ chính mình, chán nản và nghĩ đến việc đóng cửa xưởng điện.
Trong lúc tuyệt vọng ấy, Mumeno đã ở bên cạnh chồng động viên ông cần phải kiên trì, tiếp tục cải tiến chế tạo sản phẩm cho tốt hơn. Không chỉ thế Mumeno còn vào xưởng làm việc cùng chồng, tham gia đóng gói, kiểm tra chất lượng, rồi đi giao hàng cùng chồng.
Sự tham gia nhiệt tình cùng những lời động viên của vợ khiến Konosuke không dám đóng cửa xưởng điện, ông cố gắng cải tiến phát triển sản phẩm, cuối cùng sản phẩm cũng đã bán được.
Đây là giai đoạn mở đầu đầy khó khăn, Mumeno tính toán từng đồng và trợ giúp cho xưởng điện có đủ chi phí vận hành, không chỉ động viên chồng mà bà còn nói: “Nếu anh muốn thành công, chúng ta phải sống tiết kiệm hơn cả người nghèo nhất.”
Mumeno đã làm tất cả những gì có thể, để Konosuke chỉ lo cải tiến sản phẩm, trong tự truyện ông viết rằng: “Tôi có thể toàn tâm toàn ý phát triển kỹ thuật, vì biết rằng phía sau đã có người lo liệu tất cả.”
Trong tự truyện ông đã viết về vợ của mình với lòng kính trọng và biết ơn: “Năm 1915, tôi kết hôn với Mumeno, bạn của chị gái tôi. Bà ấy đã là nguồn sức mạnh lớn lao. Khi tôi nghỉ việc ở Osaka Electric Light Company năm 1917 để khởi nghiệp với chỉ 100 yên, bà ấy không chỉ ủng hộ mà còn tham gia trực tiếp: quản lý sổ sách cầm đồ, chăm sóc anh em và nhân viên trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp. Bà ấy là người đồng hành thực sự, giúp tôi vượt qua những tháng ngày suýt phá sản.”
Sản phẩm ngày càng được nhiều người mua hơn, để tăng lượng sản phẩm Konosuke quyết định vay tiền ở nhân hàng đúng số tiền mà mình cần, tuy nhiên vợ ông Mumeno đã không đồng ý.
Khi chưa lập gia đình Mumeno là người quản lý chi tiêu cho gia đình của mình, bà luôn giữ lại một khoản tiền trước tiên gọi là dự phòng cho tình huống bất ngờ, số còn lại mới chia ra thành các khoản chi khác cho gia đình. Như vậy sẽ luôn có một khoản tiền dự phòng nếu có tình huống khó khăn.
Khi xưởng của ông phát triển, Mumeno tham gia quản lý tài chính, bà đã không đồng ý vay tiền ngân hàng đúng số tiền cần thiết, mà cần phải vay dư ra cao hơn một chút, như thế sẽ có một khoản tiền dự phòng cho tình huống bất ngờ xảy ra.
Konosuke thực hiện phương pháp này nhờ đó mà duy trì một khoản dự trữ tài chính để đối phó với những biến động không lường trước trong kinh doanh, tương tự như cách một con đập giữ nước để điều tiết dòng chảy. Nhờ đó mà Công ty Matsushita duy trì sự ổn định qua nhiều giai đoạn khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là trong những năm đầu thành lập và sau Thế chiến II.
Ánh Sáng













Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!