Thần Đạo 神道 là tín ngưỡng dân tộc lâu đời nhất ở Nhật Bản, xuất hiện từ trước công nguyên. Ngày nay nhiều người cho rằng Thần Đạo là tôn giáo, nhưng từ xa xưa Thần Đạo không hề có kinh sách hay ép buộc thực hiện bất kỳ một nghi lễ nào, vì thế từ ban đầu đó là một tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc Nhật chứ không phải tôn giáo.
Thậm chí Thần Đạo xưa kia không có tên gọi, về sau này Phật giáo và Nho giáo du nhập vào Nhật Bản, vì thế người Nhật gọi tín ngưỡng cổ truyền của dân tộc là Thần Đạo để phân biệt với Phật giáo và Nho giáo.
Tín ngưỡng cổ xưa của người Nhật
Tín ngưỡng cổ xưa này xem vạn vật đều có linh, vạn vất đều có linh tính rất linh thiêng, vì thế mà rất tôn trọng tự nhiên. Ví như như trước khi ăn cơm người Nhật nói いただきます nghĩa là xin được nhận lấy; sau khi ăn xong sẽ nói ごちそうさまでした nghĩa là cảm ơn vì bữa ăn ngon.
Khi nói thì có thể nói nhỏ đồng thời hơi cúi đầu tỏ thành ý cảm ơn. Tương tự ở nhà thì người được ăn đều có lời cảm ơn người đã nấu nướng, khi đi ăn ở ngoài thì cảm ơn người đã đã mời ăn. Việc này không chỉ đối với ăn cơm mà ăn trái cây hay việc khác cũng tương tự, như mỗi khi được mùa thì đều cảm ơn trời đất đồng lúa cho được một mùa bội thu.
Người có tín ngưỡng tin rằng mỗi lời nói đều có năng lượng rung động riêng, khi nói một lời biết ơn, chúc phúc thì không chỉ đưa vào không gian một thông tin mà còn là cả năng lượng rung động, sẽ có cộng hưởng góp một phần tạo ra hiện thực tương ứng.
Một lời nói nguyền rủa sẽ mang năng lượng xấu vào không gian làm ô uế không gian và chính tâm hồn con người.
Tín ngưỡng Thần Đạo dạy người Nhật cần cẩn trọng lời nói, cần giữ cho tấm tĩnh lặng như thế lời nói sang mang theo sức mạnh năng lượng lớn. Khi một người giữ bình tĩnh, trước sự công kích điên cuồng của kẻ khác vẫn giữ được lời nói nhẹ nhàng, không phải là họ hèn yếu hay sợ hãi, mà họ muốn giữ cho năng lượng bản thân được ổn định.
Khi luôn luôn ở trong trạng thái tĩnh lặng thì bản chất chân thật của mỗi người sẽ thức tỉnh và sẽ biết cần làm thế nào. Khi mỗi người đều có năng lượng rung động thuần khiết thì tự nhiên trong người sẽ tránh xa điều ác, dối trá, trở về với bản tính thiện lương.
Tất nhiên những điều này là nguyên lý, còn thực hiện thế nào thì mỗi người đều khác nhau. Xưa kia người Nhật có thể tĩnh lặng mà trở về với chân thật, tuy nhiên mọi vật đều theo quy luật sinh lão bệnh tử. Khi Thần Đạo qua thời đỉnh cao thì suy yếu dần, đó cũng là lúc các tín ngưỡng khác như Phật giáo và Nho giáo xuất hiện.
Từ niềm tin tín ngưỡng xuất ra từ nội tâm đến chỉ chuộng hình thức bề ngoài
Xưa kia tín ngưỡng là ở trong tâm của mỗi người, nên hầu như không có bất kỳ nghi lễ thờ Thần nào cả. Phật giáo truyền đến Nhật Bản vào thế kỷ thứ 6 khi Thần Đạo vào giai đoạn suy. Phật giáo có nhiều ngôi chùa nguy nga để thờ Phật và dần dần phát triển ngày càng mạnh.
Nhận thấy những ngôi chùa nguy nga đã cuốn hút người Nhật, để duy trì tín ngưỡng Thần Đạo cổ truyền, những người có tín ngưỡng Thần Đạo cho rằng cần có công trình xây dựng để Thờ Thần (tương tự chùa để thờ Phật), các công trình này đuộc gọi là Thần Xã.
Việc xuất hiện các Thần Xã để thờ Thần đã khiến Thần Đạo để từ niềm tin tín ngưỡng trong tâm sang trọng về hình thức nghi lễ bề ngoài.
Có nhiều Thần Xã lớn nhỏ được xây dựng, Thần Xã mà xác định được thời gian xây dựng cụ thể sớm nhất là Ise Jingu (Y Thế Thần Cung), được xây dựng vào năm 690.
Đã có Thần Xã thờ Thần thì cũng có thêm các nghi lễ. Linh vật được dâng lên Thần thường là vải, gương hay kiếm, có biểu tượng riêng của Thần Đạo. Nghi lễ tẩy trần được xem là rất quan trọng, người làm lễ phải giữ tâm tĩnh mới giữ được trong sáng. Dần dần các nghi lễ được gắn liền với lễ hội hay lễ cưới hay lễ đón năm mới.
Thần Đạo đã thay đổi từ không có bất kỳ hình thức nào đến chỉ xem trọng hình thức, có nghi lễ, đền thờ, tất cả đều là sau này thêm vào. Thậm chí ngày nay có cả những người đến Thần Xã, bỏ vài yên Nhật vào thùng rồi cầu xin Thần ban phúc, có người còn kinh doanh bùa may mắn bán ở bên ngài các Thần Xã.
Từ thuở xưa Thần Đạo chưa có tên gọi, niềm tin tín ngưỡng xuất ra từ nội tâm mỗi người, nên đây không phải tôn giáo. Ngày nay Thần Đạo đã có Thần Xã cùng các nghi lễ, chuộng hình thức, nên nếu có ai nói Thần Đạo là tôn giáo cũng không sai.
Tín ngưỡng truyền đời bên cạnh thói quen hình thức
Thần Xã ở Nhật có rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, từ của các gia đình, gia tộc, địa phương, đến các trung tâm lớn. Những dịp lễ nhiều người đến Các Thần Xã lớn có tiếng như một hình thức, thói quen. Các Thần Xã nổi tiếng ở Tokyo hay Kyoto như Meiji Jingu, Fushimi Inari có hàng triệu du khách với nhiều hoạt động thương mại.
Trong khi Thần Đạo chân chính lấy tâm làm gốc và không ở hình thức bề ngoài. Ngày nay những người có niềm tin tín ngưỡng thật sự vào Thần Đạo là những nhóm nhỏ sống chủ yếu ở những nơi núi non hẻo lánh như Tohoku, Kyushu, hoặc các hòn đảo nhỏ, nơi có các Thần Xã nhỏ bé được gia tộc truyền qua nhiều đời.
Họ thức dậy từ 4 – 5 giờ sáng thực hiện nghi lễ gọi là 禊 (Misogi) để thanh tẩy thân tâm bằng nước, tùy nơi sinh sống và điều kiện mà có thể chọn ngâm mình dưới dòng sông, biển, hay tắm dội nước vào người. Sau khi thanh tẩy thanh tâm rồi thì lau dọn Thần Xã của gia tộc hay của gia đình với tâm tĩnh lặng tuyệt đối, việc này phải hoàn thành trước khi mặt trời mọc, họ tin rằng Thần sẽ đến ngụ trong Tah62n Xã này và bảo hộ cho người tu luyện.
Thần Đạo vốn không hề có kinh sách nào được ghi chép, nhưng những điều về Thần Đạo vẫn được lưu truyền qua các thế của các dòng họ tín ngưỡng nhất. những nười này vẫn giữ niềm tin vào Thần Đạo – một tín ngưỡng cổ truyền bên cạnh đa số người chỉ còn xem Thần Đạo như là một nghi lễ hình thức.
Ánh Sáng






















Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!