Home » Chia sẻ, Nhịp sống trẻ, Tiêu Điểm, Truyện ngắn » Câu chuyện dân gian: Kẻ ngu dốt và người giàu có
Anh chàng ngốc đã đi hỏi người chủ của mình: “Ông chẳng phải đã hứa cho tôi một con bò sao ? Sao lại chỉ cho tôi một chai dầu thế này ?” Người chủ giàu có nhìn chằm chằm vào anh ta và nói với sự tức giận: “Tôi chắc chắn đã hứa là cho anh một chai dầu, chứ không phải một con bò” Anh chàng ngốc không tranh cai với người chủ. Anh chấp nhận chai dầu và rời đi một cách yên bình.

Ngày xưa, có một người giàu có nhưng xảo trá và keo kiệt. Một hôm, ông ta thuê một người làm công dài hạn tên là Trương ngốc. Mặc dù có tên như vậy nhưng anh ta thực sự rất thông minh. (TANAKA Juuyoh/Flickr)

Khi thấy anh ngốc trở lại mà không có dầu, người chủ giàu có thắc mắc bèn hỏi: “Nhà người vừa đi đâu thế, điều gì đã xảy ra với chai dầu mà ta đã cho người rồi ?” Anh chàng ngốc trả lời một cách bình tĩnh: “Tôi đã tặng nó cho nhà chùa và được coi là một nhà hảo tâm lớn”. Người giàu có bật cười và nói: “Người đùa sao, ta tặng cả một xe dầu cho nhà chùa mỗi năm nhưng chỉ được coi là một nhà hảo tâm nhỏ. Ngươi chỉ tặng có một chai dầu cho nhà chùa, mà được coi là nhà hảo tâm lớn sao ?”. Ông lắc đầu nghi ngờ.

Anh ngốc nói: “Đó là sự thật, ngay sau khi tôi đến lối vào của chùa, tôi nghe thấy mọi người ở trong nói: “Nhà hảo thâm lớn đang đến, mau pha trà ngon để mời khách””. Sau khi nghe điều này, người giàu có đã tin những gì anh ngốc nói. Ông nhớ rằng, ông cũng gặp phải tình huống tương tự khi ở chùa.  Ông luôn luôn nghe mọi người nói: “Nhà hảo tâm nhỏ đang đến, hãy pha trà để mời khách”. Ông thầm nghĩ nhưng nhà sư này thật là kỳ cục – người tặng cả một xe dầu mỗi năm thì được coi là nhà hảo tâm nhỏ, trong khi những người khác, người chỉ tặng có một chai dầu thì lại được coi là nhà hảo tâm lớn. Ông quyết định đến chùa để hỏi cho ra nhẽ.

Người chủ giàu có đến chùa.

Người chủ giàu có đến chùa với sự tức giận. Trụ trì của chùa, đứng đợi phú ông tại lối vào với một nụ cười, ông khẽ vuốt nhẹ bộ râu trắng của mình. Ông dẫn người chủ giàu có tới sảnh đường và mời ông một tách trà. Người chủ giàu có tức giận đến nỗi không thể uống được trà. Thấy vậy, vị sư trụ trì nói: “Xin hãy nhắm mắt lại, và để tối giúp ông thư giãn”.

Người chủ giàu có nhìn vị sư già với thái độ khinh thường. Ông tự nghĩ: “Hãy thử xem xem ông ta định làm gì với ta nào”. Ngay sau khi vị sư già chỉ tay vào giữa hai mắt của phú ông, ông liền nhìn thấy một lâu đài tuyệt đẹp với rất nhiều đất nông nghiệp bao quanh. Với rất nhiều người phục vụ xung quanh, một người mặc chiếc áo choàng tuyệt đẹp đang ngồi trong sảnh đường, và người đàn ông đó chính là anh chàng ngốc. Người chủ giàu có chết lặng. Sau đó ông được dẫn vào một căn phòng nhỏ trong một góc của tòa lâu đài. Ở đó, ông nhìn thấy một con lừa bị mù, gầy guộc với tên của chính mình ở trên lưng, và bị đánh bằng roi. Ông đã rất sợ. Ông mở mắt và hỏi vị sư trụ trì về điều vừa nhìn thấy.

Vị sư trụ trì nói: “Sau khi chết, con người có thể tái sinh, và cuộc sống tiếp theo của chúng ta được quyết định bởi những gì chúng ta đã làm trong đời này. Cảnh ông vừa nhìn thấy, đơn giản là kiếp sau của ông và anh chàng ngốc. Bởi vì ông kiếm tiền bằng sự xảo quyệt, lừa dối, và sống không có lòng thương người và thiện tâm, ông sẽ đầu thai thành một con lừa kéo cối xay bị mù, gầy guộc và bị đánh đập”.

“Tại sao tên ngốc lại được khỏe mạnh và giàu có”, người chủ giàu có hỏi. Vị sư trụ trì trả lời: “Mặc dù anh chàng ngốc chỉ là một người làm thuê trong đời này, anh ta đã tích được rất nhiều đức bằng việc làm việc nặng nhọc và chịu thiệt thòi. Anh ngốc chỉ tặng một chai dầu, nhưng đó là tất cả những gì mà anh có trong một năm làm việc. Mặc dù ông đã tặng cả một xe dầu nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong gia tài mà ông đã có được bằng sự lừa dối. Gọi ông là nhà hảo tâm nhỏ đã là hơi quá rồi đó”.

Người chủ giàu có sợ hãi và hỏi: “Có cách nào để tôi có thể thay đổi số mệnh không ?”. Vị sư trụ trì trả lời với một nụ cười, “Tích đức và hành thiện. Với đức, ông sẽ đạt được điều gì đó trong đời sau, nếu không phải là trong đời này”.

Người chủ giàu có trở về nhà một cách vội vã và trả lại anh ngốc một con bò và một chai dầu như một lời xin lỗi của ông. Tối hôm đó, ông nằm mơ thấy con lừa mù, gầy guộc với tên của mình trên lưng đang kéo cối xay nhưng không bị đánh bằng roi. Sau khi tỉnh dậy, ông cảm thấy tốt hơn. Kể từ đó ông đã thề là sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình và sống theo những gì mà vị sư già đã chỉ bảo.

Xưa kia, người chủ giàu có này sau đó đã trở thành một nhà từ thiện nổi tiếng và được đánh giá cao bởi tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Kể từ đó, câu chuyện về “nhà hảo tâm nhỏ” và “nhà hảo tâm lớn” đã được lưu truyền trong lịch sử.

 

Theo tientri


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc