Home » Chia sẻ » Brisbane, bốn mùa trong tôi
Tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác lần đầu tiên khi vừa đặt chân xuống sân bay thành phố Brisbane ngày ấy; trước mắt tôi là một khoảng trời mênh mông, ánh nắng chói chang khiến tôi lóa cả mắt. Tôi tự hỏi “Australia chẳng nhẽ lại hoang tàn, nắng gắt như thế này sao?” (Hoàng Anh)

Brisbane ít dân, với dân châu Á có lẽ càng ít hơn, chứ không nhộn nhạo và đủ sắc màu như Sydney. Thành phố lúc nào cũng tĩnh mịch, ngày cũng như đêm, hầu như chẳng có ai trên đường. Nhà tôi ở một khu ngoại ô vắng vẻ, chỉ sau 5h chiều là dường như tất cả đã chìm vào im lặng.

Những ngày đầu ở Brisbane tôi gần như phát điên vì sự tĩnh lặng hoang vắng ấy, nhớ nhà, nhớ … không thể nào chịu nổi. Có những lúc úp mặt vào gối khóc ròng mà chẳng thể hết buồn. Rồi thời gian qua đi, thấm thoát cũng đã được sáu tháng kể từ ngày tôi xa quê hương; cảm giác của tôi với Brisbane cũng dần thay đổi, Brisbane không quá “buồn” như cái tên của nó – mọi người thường gọi lái Brisbane là “Bris – buồn”, nhưng cũng không quá tấp nập như Sydney, hay Melbourne.

Và rồi tôi thấy mình như đã yêu cái thành phố ấy, tôi đã thích cái khoảnh khắc đi dạo bộ một mình trên những con đường nhỏ đầy lá rụng mỗi chiều, đã biết chìm vào tiếng ri ri của những chú dế sau vườn khi hoàng hôn buông, đã biết yêu sự cô đơn.

Brisbane yên bình là thế. Brisbane cũng như bao thành phố khác trên nước Australia, nó cũng khoác lên mình bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Thế nhưng, mùa đông ở Brisbane không quá khắc nghiệt; mang tiếng là mùa đông, nhưng đâu đó vẫn ấm lên những ánh nắng mai, chỉ cần một chiếc măng tô, một chiếc khăn choàng cổ cũng có thể giữ ấm cơ thề trong những ngày giá lạnh.

Mỗi nước thường có những đặc trưng riêng, và Australia cũng vậy. Một năm thường bắt đầu bởi một mùa hè với cái nóng oi bức và cũng kết thúc bằng một ngày nắng hạ. Hè về, thời gian thích hợp để mọi người hòa cùng tiếng sóng tại Gold Coast; với một bờ biển dài và bãi cát trắng mịn, chạy dọc suốt đến tận cùng của bang Queensland và tiếp nối với bờ biển của bang New South Wales.

Nếu ở Việt Nam có Vũng Tàu, Nha Trang, thì Gold Coast với những bãi biển đẹp như Surfer Paradise, Mermaid Beach, Palm Beach… Tất cả như một kết hợp hoàn hảo giữa biển cả mênh mông với núi non hùng vĩ cùng những tòa nhà chọc trời .

Hạ tàn, thu sang, mùa thu Brisbane như một cơn gió thoảng qua rất nhanh, chỉ đủ để tôi cảm nhận được tiết trời hơi se lạnh, những cái lạnh đầu đông. Để rồi khi đông đến, cũng là mùa mà tôi mong đợi nhất trong năm. Tôi yêu mùa đông không phải vì đó gắn liền với những kỷ niệm đẹp trong tôi. Mùa đông Brisbane còn mang đến cho tôi những khoảnh khắc thư giãn, sản khoái qua lễ hội Ekka – một lễ hội nộng nghiệp được tổ chức vào trung tuần tháng 8 hằng năm tại Brisbane.

Ekka quy tụ những điểm tham quan và vui chơi giải trí như cưỡi fairground, Show Alley, diễu hành động vật, thi chẻ củi, đến các sự kiện đua ngựa; hay showbags…

Xua tan đi những ngày đông giá rét những chú chim cất tiếng hót như báo hiệu một mùa xuân mới đã đến, từng tia nắng cũng trở nên ấm dần hơn.Mùa xuân thường được bắt đầu bởi một lễ hội hoa xuân tại thị trấn Toowoomba.

Từng cành cúc đua nhau khoe sắc.

Những đóa hồng khoác lên mình những màu sắc sặc sỡ, tất cả như đang ra sức trổ tài “ai đẹp nhất đêm nay”.

Xa xa, những cánh li ti trắng những vũ công đắm mình trong điệu valse của gió…

Brisbane chào đón mùa xuân là thế, rộn ràng tiếng chim, hương thơm phảng phất của cánh hoa mới nở trong ánh nắng rực rỡ; để rồi xuân lại ra đi trong một màu tím mang mác buồn.

Brisbane ngày cuối xuân rực rỡ buồn, khung trời nhỏ rực lên cái nắng chớm hạ nhuộm màu Jaccaranda. Phượng tím tung cánh khắp nơi nơi, như báo hiệu một mùa thi đang đến gần. Từng nhóm sinh viên tụ tập trên những đám cỏ ôn bài, xung quanh họ Jacaranda rắc thành những tấm thảm hoa tím biếc. Màu tím của loài hoa học trò pha lẫn với màu xanh của cỏ, màu xanh của dòng Brisbane quanh năm dạt dào sóng vỗ, và màu xanh của nền trời khiến cho cái nắng như nao lòng hơn.

Là sinh viên của đại học Griffith, nhưng tôi và chúng bạn vẫn thỉnh thoảng lại lên QUT – ngôi trường sở hữu một rừng Jacaranda bạt ngàn, thả bộ su những giờ học căng thẳng hay lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời lưu học sinh.

Thế nhưng, không biết có phải vì quá chú tâm đến bài vở mà cái khoảnh khắc giao mùa ấy với tôi thoáng qua rất nhanh. Tôi như ngủ quên trong ánh xuân ấm áp, để rồi sớm mai thức giấc, một mùa hạ nữa lại về..

“Brisbane ơi,

Ngày ta về nắng còn rực rỡ không?
Và mưa có còn thiết tha như nỗi nhớ?
Dòng sông xưa còn dạt dào như thủa
Ta đợi người bên cầu mỗi hoàng hôn?

Ngày ta đi thành phố rực rỡ buồn
Khung trời nhỏ phượng tím màu ly biệt
Cái nắng hạ sao níu lòng da diết
Ôi nẻo đường nào ta đã từng qua …

Giữ lại trong tôi một thoáng Brisbane…

Hoàng Anh

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc