Home » Chia sẻ » Hình hài giọt nước mắt

Nhỏ là người bảo tôi đừng bao giờ rơi nước mắt vì người làm tôi khóc, bởi khi họ làm tôi rơi nước mắt họ chẳng tốt đâu, chỉ ích kỉ, nhỏ nhen, không tốt với tôi như tôi hằng nghĩ, thế mà hôm qua tôi đã khóc vì nhỏ, những giọt nước mắt rơi lả chả, mà tôi không muốn kìm nén vì nhỏ là người bạn đã cùng tôi đi qua bao buồn vui, hụt hẫng, khổ đau, khi ai cũng quay lưng lại chỉ có nhỏ thì không.

img9

Nhỏ chấp nhận con người trong tôi, với ưu lẫn khuyết, tôi biết hôm qua tôi và nhỏ đang lại bước vào thử thách thứ hai trong tình bạn đã gắn bó gần mười năm qua, thêm một lần tôi luyện để nhận ra nhau, để biết rằng trên đời này không phải chỉ có những giọt nước mắt ngu khờ, yếu lòng mà còn có giọt nước mắt để ta nhận ra một tình thân ở mức độ nào, tôi bảo mình không trách nhỏ mà chỉ suy ngẫm lại những điều mình làm, đúng, sai để đừng phải mang cảm giác nuối tiếc vì đánh rơi một thứ quí giá.

Hôm qua, giọt nước mắt ngân ngấn làm tôi đau buốt khôn tả, tôi đau vì nhận ra yêu thương, cảm xúc mình được nhận thời gian qua hoá ra chỉ là giả dối. Tôi đã mụ mị quá nhiều, tin tưởng và thật thà quá mức, thế mà tôi còn tưởng khi đang trong trạng thái rơi tự do tôi có một thứ gì đó để bám víu, nhưng không phải thế.

Hình hài gi?t nu?c m?t - Tin180.com (?nh 1)

Khi nhận ra mình như con ngốc, một con rối không hơn không kém, là trò đùa của người khác tự dưng như con thú bị thương, lồng lộng muốn thét gàu, giờ tôi biết vì sao nhỏ bạn bảo rằng tôi đừng để mình rơi trong thứ tình cảm phù phiếm, giả tạo đó, đau thật! Song có lẽ giọt nước mắt này làm tôi trưởng thành hơn, và biết nhận ra đâu là yêu thương thật sự, là một con người chân thành để mình quí, mình thương, vẫn còn kịp đấy nhỉ!

Hôm qua, tôi chợt khóc rồi chợt dừng lại ngay vì điều đó không đáng tẹo nào, khi mình lại như quả bóng được sút đi, sút lại, dễ dải quá mức trong mắt người ta nên sẵn sàng quăng vào tôi nụ cười khoái chí. Tôi nhớ mãi câu nói mình được nhận “không được đối xử tốt với V dù thề nào…!”, ra là thế đó, người ta sợ tôi lại hy vọng, lại huyễn hoặc tình cảm họ dành cho, lại mơ hồ yêu thương, tôi đã biết điều này lâu rồi chứ, kể từ ngày họ cố tình làm tôi đau thật đau, chạm tới tận cùng sự tự tôn trong tôi để tôi sôi sục và lãng quên, thật là đáng sợ!

Cái tôi trong tôi vẫn còn mà, một chút tự kiêu, một tí tự trọng, và nổi tự ái to đùng vẫn còn đó thì làm sao tôi cho phép mình bỏ quên tất cả để xin hai từ “yêu thương”. Giọt nước mắt hôm qua mang hình hài gì đây nhỉ? Thật không ngờ trong giọt nước mắt tôi lại nhận ra lòng người là thế nào, có chua chát thật nhưng âu cũng là một bài học quí!

Caovan30_05
(theo blog.yume)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc