Home » Cổ truyền, Văn hóa » Triệu vương ham mê nữ sắc khiến vong quốc

Trong Ngô Việt Xuân Thu thời Đông Hán có một câu như thế này: “Hạ vong vì Muội Hỉ, Ân vong vì Đát Kỷ, Chu vong vì Bao Tự. Mỹ nữ, là cái họa vong quốc, tuyệt không thể nhận”. Đến thời Chiến quốc Triệu Điệu Tương Vương vẫn không rút ra được bài học và phải giả giá mất nước.

Không nghe khuyên can, lập ca kỹ làm Phi

Thời Chiến quốc Triệu Điệu Xướng Hậu là một Phi tần của Vua nước Triệu là Triệu Điệu Tương Vương. Triệu Điệu Xướng Hậu là tên các nguồn sử viết lại, còn trước đó không rõ tên gì, tên gọi “Xướng” là chỉ xuất thân ca xướng.

Theo “Liệt nữ truyện” của Lưu Hướng: Xướng Hậu trước kia vốn là một ca kỹ ở Hàm Đan – Kinh đô của nước Triệu, nổi tiếng xinh đẹp nên được một gia chủ lớn lấy làm phu nhân. Nhưng Xướng Hậu làm phu nhân đã làm loạn cả dòng họ này, chồng vì giày vò khổ não mà chết.

Triệu Điệu Tương Vương mê mẩn trước sắc đẹp của Xướng Hậu lên rước góa phụ này về cung phong làm Phi.

Danh tướng Lý Mục can rằng: “Không được. Người đàn bà không chính chuyên này là nguyên nhân khiến nước bị diệt vong mà không yên ổn. Nàng ta đã làm loạn một dòng họ, Đại Vương chẳng sợ sao”? Vương nói: “Nước loạn hay không là do quả nhân mà thôi.” Bèn đón nàng vào cung, cùng trò chuyện, rất yêu mến nàng. (Liệt nữ truyện).

Nghe lời dèm pha phế bỏ cả Hoàng hậu và Thái tử

Xướng Hậu có thời gian là ca kỹ nổi tiếng ở Hàm Đan, lại qua một đời chồng nên rất biết cách lấy lòng chiều chuộng khiến Triệu Điệu Tương Vương ngày càng mê mẩn. Xướng Hậu được sủng ái thì bắt đầu buông lời dèm pha mẹ con Hoàng hậu và Thái tử.

Xướng Hậu sinh hạ được Hoàng tử Triệu Thiên, sau đó sai người bêu rếu xúc phạm Thái tử, gán cho các tội ác.

Triệu Điệu Tương Vương cho phế cả Hoàng hậu và Thái tử, lập Xương Hậu làm Hoàng hậu và Triệu Thiên làm Thái tử.

Năm 236 TCN Triệu Điệu Tương Vương mất, Thái tử Triệu Thiên nối ngôi, hiệu là Triệu U Mục Vương.

Danh tướng Lý Mục cứu nước Triệu

Bản đồ thời chiến quốc năm 260 TCN. (Ảnh: Sholokhov, Benjamin Trovato, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Bản đồ thời chiến quốc năm 260 TCN. (Ảnh: Sholokhov, Benjamin Trovato, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Lúc này nhà Tần hùng mạnh đưa quân tấn công các nước khác, năm 233 TCN quân Tần tiến đánh nước Triệu và liên tục giành chiến thắng, tình thế lâm nguy Triệu U Mục Vương phải vội gọi Lý Mục đang ở phương bắc trở về, phong cho ông làm đại tướng quân chỉ huy toàn quân chống Tần.

Lý Mục nhận thấy quân Tần rất mạnh lại thắng liên tục nên sĩ khí đang rất hăng, nếu giao chiến rất khó thắng nên lệnh cho quân cố thủ trong trại tránh giao chiến, dùng “Nhẫn” để chống quân Tần, rồi chờ cơ hội sẽ phản công.

Lý Mục chia quân thành từng nhóm nhỏ, ngày đêm luyện tập, lại yêu thương tướng sĩ như con, các tướng sĩ hết mực tôn kính ông, nhiều lần xin được xuất quân quyết chiến với quân Tần, nhưng ông đều từ chối và phân tích cho các tướng sĩ thấy cơ hội chưa đến nên không nóng vội.

Quân Tần tấn công nhưng không sao thắng được, khi có cơ hội Lý Mục cho tổng tấn công toàn mặt trận. Quân Tần trước giờ đã quá quen thấy quân Triệu chỉ thủ chứ không đánh nên không có sự chuẩn bị, khi bị đánh bất ngờ thì không chống nổi.

Quân Triệu trước đó chỉ phòng thủ, được nghỉ ngơi, nhẫn nhịn phòng thủ, này được lệnh tấn công thì như được bung sức sau thời gian kìn nén phòng thủ nên đánh rất hăng. 10 vạn quân Tần bị tiêu diệt, chủ tướng Hoàn Nghĩ chạy thoát thân nhưng sợ tội nên không dám về nước.

Nhưng lúc này nước Triệu bị mất mùa đói kém khiến suy yếu, lương thực không đủ, cỏ khô lại không đủ cho ngựa ăn. Lợi dùng tình thế này năm 232 TCN quân Tần lại chia làm 2 cánh đánh Triệu.

Triệu U Mục Vương thấy đất nước đang khó khăn, sẽ không thể đủ sức cầm cự lâu dài nên lệnh cho Lý Mục phải đánh nhanh thắng nhanh.

Lý Mục cho phó tướng Tư Mã Thượng đưa quân phòng thủ Kinh thành Hàm Đan, ông cùng đa số quân nhử quân Tần đến phương bắc. Quân Tần muốn nhanh chóng tiêu diệt chủ lực quân Triệu nên đuổi theo đến phương bắc. Lý Mục cho quân vừa đánh vừa lùi để bảo toàn lực lượng, lại tiêu hao dần quân Tần.

Phương bắc lại đại bản doanh trước đây của Lý Mục cùng quân chống Hung Nô, ông yêu thương dân chúng cùng binh lính nên rất được lòng dân, mọi người đều hết lòng ủng hộ lương thảo.

Lý Mục càng rút về bắc, quân Triệu lại càng được tiếp tế lương thảo hậu cần đầy đủ hơn. Trong khi đó quân Tần càng tiến sâu đến phương bắc thì vừa hao tổn binh lực, quân đội cũng phải kéo giãn mất liên lạc với nhau.

Khi thấy quân Tần dàn trải rời rạc và mệt mỏi , Lý Mục cho quân tiến đánh, quân Tần dù đông hơn nhưng vẫn bị thảm bại.

Cánh quân Tần tiến đánh Kinh đô Hàm Đan nghe tin quân Tần ở phương bắc bị thảm bại thì cũng rút về nước.

Tin quân Tần thất trận bay về Kinh thành Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng bàng hoàng không ngờ nước Triệu giờ đây rất yếu, mà quân Tần lại bại trận nhanh đến thế. Tận dụng lúc nước Triệu suy yếu để tấn công mà không thành, Tần Thủy Hoàng hiểu rằng nếu không diệt được Lý Mục thì quân Tần không thể đánh chiếm được nước Triệu.

Các quan đại thần nhà Tần hiến kế dùng vàng mua chuộc Thừa tướng nước Triệu là Quách Khai ly gián Lý Mục.

Xướng Hậu xúi Vua hại chết Lý Mục

Nhà Tần cũng móc nối được liên hệ với Xuân Bình Quân là anh trai của Triệu Điệu Tương Vương. Khi Triệu Điệu Tương Vương lên ngôi đã không tin dùng Xuân Bình Quân khiến Bình Quân bất mãn. Xuân Bình Quân thông dâm với Xướng Hậu tức vợ của em trai mình.

Nước Tần mấy năm liền thiên tai mất mùa, lại chiến tranh liên miên nên rất yếu. Năm 229 TCN Tần Thủy Hoàng sai đại tướng quân Vương Tiễn thống lĩnh 10 vạn đại quân tiến đánh nước Triệu. Lý Mục dù quân ít và yếu hơn nhưng với tài cầm quân đã cầm chân quân Tần, khiến quân Tần không sao tiến được.

Quách Khai tung tin cho Triệu U Mục vương rằng Lý Mục tự ý hòa đàm với đại tướng Vương Tiễn, đồng ý quy thuận theo Tần, đổi lại Lý Mục có được đất Đại làm nước riêng.

Xuân Bình Quân cũng xúi dục nói với người tình là Xướng Hậu nói với con trai rằng Lý Mục mưu phản, Triệu U Mục Vương đã tin lời mẹ mình liền cho gọi Lý Mục về Kinh thành.

Lý Mục hay tin về sẽ bị giết, liền quyết định đưa quân về Kinh thành hỏi tội đám phản nghịch, nhưng phó tướng Tư Mã Thượng nói: “Tướng quân mang binh xâm phạm cung cấm, người biết cho là trung, người không biết cho là phản, chỉ làm cho kẻ gièm pha có cớ để nói”.

Lý Mục đành từ biệt các tướng sĩ theo mình rồi quyết định bỏ trốn, nhưng vẫn có kẻ tìm đuổi theo ông và giết chết.

Lý Mục gắn bó với binh sĩ và dân chúng nước Triệu rất tốt, nay Lý Mục bị hàm oan mà bị giết khiến binh sĩ nước Triệu rời bỏ hàng ngũ gần hết, quân Tần dễ dàng tiến vào Hàm Đan. Triệu U Mục vương đầu hàng.

Các quan đại thần liền tìm bắt và giết Xướng Cơ cùng gia tộc vì tội vu oan Lý Mục. Tàn dư nhà Triệu đến đất Đại, lập Thái tử cũ lên ngôi, nhưng cũng chỉ giúp duy trì thêm 7 năm nữa rồi cũng bị nhà Tần diệt.

Triệu Điệu Tương Vương ham mê nữ sắc mà không nghe lời khuyên can, lại vô cớ phế bỏ cả Hoàng hậu và Thái tử khiến mất nước, đó là bài học lớn cho các vị quân vương sau này.

Ánh Sáng

Bài liên quan:

>> Văn hóa Thần truyền: Khương Tử Nha bỏ Trụ theo Chu


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc