Home » Ảnh đẹp, Thời nay, Văn hóa » Nắng rơi trên lá
Nắng ấm áp nhẹ rơi trên từng nhánh cây, từng vách lá liêu xiêu… Mỗi trưa nắng cháy da, chiếu hanh mặt đất là tôi lại thấy mình được trở về quê, tắm trong từng giọt nắng nồng nàn thơm mùi rơm rạ của quê nghèo.

Nhớ từng buổi trưa nắng oi nồng, lũ trẻ quê chúng tôi tranh thủ lúc những cánh đồng mới gặt xong làm nơi để bày trò chơi. Nào thả diều, đuổi bắt, trốn tìm… bên những gốc rạ quê và những ụ rơm vàng. Tuổi thơ êm đềm trôi theo những buổi trưa không ngủ cùng tiếng gà cục tác lao xao. Có nhiều hôm mải chơi bị mẹ bắt lôi về nhà ngủ, nước mắt ngắn dài giận dỗi mẹ mấy ngày không chịu ăn cơm. “Đúng là con nít ham chơi”, mẹ phàn nàn rồi những buổi trưa tiếp theo không còn lôi bằng được tôi về nhà nữa…

 

Những buổi trưa hè nắng oi nồng, chúng tôi giăng võng trong vườn, nằm đu đưa giữa thiên nhiên và nương nhờ tán lá xanh um che mát… Nằm ngửa mặt nhìn lên những tán cây xuyên khít vào nhau, vẫn thấy vài tia nắng ương bướng vạch qua kẽ lá tìm xuống trêu đùa trên tóc. Một vài chú nhện mập mạp giăng tơ trong tàn lá rậm rạp để tìm mồi cũng bị tia nắng xuyên qua, trêu cợt…

Cái nắng hanh của những buổi quê đã làm bạn với lũ trẻ chúng tôi suốt tuổi thơ nghèo khó. Không như lũ trẻ con bây giờ đến kỳ nghỉ hè là phải vất vả học thêm, lũ chúng tôi thích nhất lúc hè về… Bởi nghỉ hè đến, chúng tôi tha hồ chơi đùa trong thiên nhiên rộng lớn. Không có những trò chơi hiện đại như đám trẻ con nhà giàu, cũng không có dịch vụ internet với nhiều trò game phổ biến như bây giờ, nhưng tuổi thơ chúng tôi lại đầy ăm ắp tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc…

Có những hạnh phúc giản dị bình yên quá mà trong thời buổi bây giờ tìm đỏ mắt làm sao thấy được? Trong cái tất bật của cơm áo gạo tiền thì còn đâu những phút lắng lòng khi bất chợt nhìn con nắng đổ dài ngoài sân vắng? Nhớ làm sao những buổi chiều nắng sắp tắt, tôi và lũ bạn thơ thẩn ngồi trước hiên nhà ngắm tia nắng vàng vọt cuối chiều lang thang trên nhánh hoa đầu ngõ… Bây giờ, tất cả chỉ là ký ức mà thôi…

Ngày trước, những người làm nông quê tôi còn chưa bán lúa cho thương lái ngay tại ruộng, lúa sẽ được phóng về và phơi đầy khắp các sân nhà. Những buổi trưa nắng lũ trẻ con sẽ được giao nhiệm vụ canh chừng không cho những chú gà ranh mãnh vào mổ thóc. Và khi ánh chiều tắt, cũng là khi từng thảm lúa vàng được đậy lại chờ ngày mai khi nắng lên lại bừng sáng rực rỡ…

Yêu lắm mùi hương của nắng, mùi hương của quê hương… Nắng long lanh trên từng mái lá, nắng tưng bừng trên đám cỏ dại bờ rào, nắng tràn lan trên những mái ngói đỏ au, nắng chan hòa trên khắp nẻo đường quê… Nắng mang mùi khói đốt đồng, nắng mang mùi cỏ dại, mùi mạ non thơm thơm, rạo rực…

Nắng chiếu lấp lánh trên dòng sông quê biến dòng sông thành một tấm thảm bạc trải dài… Nơi đó, lũ trẻ quê cởi trần tắm sông tung tăng đùa nghịch dưới cái bàng bạc của mây trời… Thả mình vào dòng sông xanh ngắt, để ánh nắng mơn man lên da thịt thấy sao bình yên đến lạ!!!

Nhìn nắng, tự dưng như nhìn thấy người bạn quen… Quen cũng phải, bởi tôi đã kết thân với người bạn tinh nghịch ấy trong một thời xa xưa miên man đầy ánh nắng…

Lam Hà – DiaOcOnline.vn
Ảnh: Internet

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc